Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

TUY GẦN MÀ XA



Có nhiều mối quan hệ mà khoảng cách chẳng nói lên gì cả, thấy gần vậy đó nhưng thật sự rất là xa. 

Chẳng hạn, trong mối quan hệ bệnh nhân thầy thuốc, bác sĩ hỏi bệnh nói chuyện với bệnh nhân nhưng chưa chắc hai người hiểu nhau hoàn toàn. Đặc biệt hỏi bệnh và khai thác triệu chứng, như hỏi bệnh nhân có tiểu khó không “tui tiểu bình thường hà bác sĩ” - bệnh nhân trả lời. Nếu bác sĩ vội vàng chấp nhận mà không hỏi lại tiểu như thế nào là bình thường thì sẽ có sự hiểu lầm giữa hai người.



Khi khám bệnh, khám bụng ngoại khoa, tay người bác sĩ sờ lên người bệnh nhân thấy có bất thường trong bụng, biết chắc là có cơ quan nào đó bị bệnh trong bụng. Cái cơ quan bị bệnh ấy chỉ cách bàn tay bác sĩ vài cen-ti-mét nhưng đâu phải dễ biết phía dưới là cái gì. Phải làm vô số chẩn đoán hình ảnh đắt tiền, nhưng đôi khi chưa chắc chẩn đoán ra. Bởi vậy thấy gần vậy chứ xa vời vợi !

Khi mổ bệnh nhân, khi muốn tiến vào ổ bụng nhiều khi không phải dễ. Muốn cắt một dây dính dây chằng nào đó trong bụng, nhiều khi cũng chưa chắc ăn. Muốn tiến tới một cơ quan nào đó chỉ cách ngón tay bác sĩ vài phân thậm chí vài li mà nhiều khi cũng không thực hiện được, khó lắm. Khi mổ sỏi thận cũng vậy, mười cục sỏi lấy hết chín cục, còn một cục sờ thì chạm nhưng nhiều khi không thể nào mà lấy được, tức không?

Con người với những phát minh vĩ đại của mình, có thể lên cung trăng, bao vào vũ trụ, lặn xuống biển, đi sâu vào lòng đất, nhưng chỉ có mỗi cái cơ thể mình mà cũng chưa hiểu hết. Muốn biết cái gì đang diễn ra trong cơ thể mình, muốn đi tới một vị trí nào đó trong cái cơ thể bé tí tẹo của mình không hề đơn giản, thậm chí không thực hiện được.

Thật sự mà nói , con người thật sự chưa hiểu chính mình.

Không có nhận xét nào: