Ngày đó, bệnh nhân 25 tuổi nữ bị táo bón mạn tính vào viện mới phát hiện phân rất cứng, có thể sờ trên thành bụng được. Đã làm hết các biện pháp thụt tháo mà không thành công. Khám bệnh xong, ông bác sĩ trưởng khoa nói: “ sao bệnh này để ông X làm hoài tội nghiệp ổng” Thế rồi một hồi thấy ông bác sĩ X đó mời bệnh nhân vào phòng kín, với người nhà bệnh nhân, tắt hết đèn để bệnh nhân đỡ mắc cỡ và để mùi hôi của phân đừng có ảnh hưởng tới bệnh nhân khác và mọi người. Lần lượt ổng móc ra một đống phân cứng.
Giải quyết được khối phân khốn khổ đó xong, ông bác sĩ vào phòng nghỉ ngơi. Bệnh nhân khỏe khoắn, cảm thấy bụng dễ chịu, đi tới đi lui với nụ cười trên môi và làm giấy xuất biện. Khi ông bác sĩ X đang ngồi trong phòng, thì có một ông đàn ông trung niên gõ cửa bước vào.
- Dạ thưa, có phải bác là bác sĩ X không?
- Đúng rồi, có chi không ông?
- Dạ, tôi là người nhà của bệnh nhân bác vừa điều trị xong
- Đúng rồi, cô ấy bị táo bón, tui đã móc ra nhiều phân cứng lắm, anh về nhớ dặn cháu ăn nhiều rau chất xơ và uống nhiều nước để tránh táo bón nhe.
- Dạ.
- Mà cháu bao nhiêu tuổi
- Dạ cháu 25 tuổi rồi
- Bằng tuổi con tôi-ông bác sĩ chầm chậm nói.
Bất chợt, ông người nhà móc một bao thư kẹp trong cuốn số khám bệnh, ngại ngùng đưa cho bác sĩ, nói:
- Dạ gia đình của cháu vô cùng cảm ơn bác, biết là công việc này (móc phân ) không phải của bác nhưng bác sĩ đã nhiệt tình giúp cháu, gia đình chúng tôi cảm kích vô cùng. Và sẵn đây chúng tôi có món quà nhỏ xin gửi tặng bác sĩ để bác uống cà fê.
Ông bác sĩ cười cười, từ chối
- Ông đừng làm vậy, đây là nhiệm vụ của chúng tôi, chúng tôi có trách nhiệm điều trị cho bệnh nhân không nhận bao thơ đâu.
Ông người nhà do dự một chút, vì thấy ông bác sĩ lớn tuổi và nghiêm túc quá nên ông cũng không dám đưa bao thơ nữa. Nhưng với cái thái độ rất là biết ơn bác sĩ mà không biết là đền đáp bằng cái gì cho phải, đành cất bao thơ vô rồi chào bác sĩ ra về.
Ông bác sĩ X nói với một bác sĩ trẻ hơn ngồi gần đó chứng kiến toàn bộ câu chuyện nói như nữa đùa nữa thật.
- Nghề mình móc cứt mà người ta cũng đưa bao thư là sao vậy mậy.
Anh bác sĩ trẻ cười quá, nói
- Ô nghề mình cao quý quá, mà làm cũng dễ kiếm tiền nữa hả anh.
Cả hai anh em cùng cười sảng khoái.
Một hồi có cô y tá chạy vào nhờ ký hồ sơ bệnh án cho một ca khác, anh bác sĩ nhỏ nói chơi với cô y tá, trong khi không có mặt anh bác sĩ lớn ở đó.
- Em ơi, anh bác sĩ X đó đó. Có người nhà cho bao thư cho ổng mà ổng từ chối. Lần sau, nếu em thấy có bệnh nhân nào sắp đưa bao thư cho ổng. Thì em nói là người ta nên đưa qua trung gian là ông bác sĩ trẻ ngồi kế ổng, rồi anh đưa lại ông X nha - Anh bác sĩ nhỏ vửa nói vừa pha trò.
- Cái anh này, anh cứ dzậy không hè. Đồ mắc dịch. – cô y tá nói.
Nói xong cô y tá đóng cửa đi ra, anh bác sĩ trẻ cười một mình chắc có lẽ ảnh đang hài lòng với màn pha trò đó với cô y tá. Ảnh suy nghĩ hoài không biết tại sao ống bác sĩ lớn không nhận cái bao thơ, vì ông bác sĩ lớn đó tốt hay vì có mặt ảnh ở đó. Nhưng dù sao ý nghĩ đó cũng chợt loé qua trong đầu ảnh mà thôi vì ảnh biết rằng ông bác sĩ X đó là một người có nhân cách nhất nhì ở cái bệnh viện này. Cái bệnh viện nổi tiếng với nhiều vụ tham nhũng lớn và phe phái oánh nhau.
Dù thế nào đi nữa, một ánh sao le lói giữa màng đêm còn hơn là một bầu trời chỉ thấy toàn màu đen. Anh bác sĩ nhỏ mơ màng mơ đến một bầu trời đầy sao, tuyệt đẹp, nhưng mà sao ước mơ ấy thật là viễn vong.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét