Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

BỆNH NHÂN ĐẶC BIỆT

Hôm qua khám bệnh có một bệnh nhân đặc biệt do ông Phật ở khoa mình giới thiệu. Một bệnh nhân thật đặc biệt. Đó là bệnh nhân nam khoảng 25 tuổi bị mù từ nhỏ, sống trong mái ấm tình thương, được một cô cũng lớn tuổi dẫn đến khám. Hôm qua là ngày tái khám. Hôm trước đã khám rồi, được chẩn đoán là viêm mào tinh hoàn.
Cô ấy gọi điện thoại, thật tình là mình không nhớ bệnh nhân nào là bệnh nhân nào cả. Gặp lại mới nhớ, cô ấy dẫn bệnh nhân, đi một cách từ từ vào phòng. Dáng của người mù thì lúc nào cũng rất tội nghiệp, cái gì cũng chầm chậm, chầm chậm, đi rất là từ từ. Khi cô ấy dẫn bệnh nhân vào phòng xong, giao cho mình, rồi cô ấy đi ra. Mình vô tình không để ý vì quên đây là bệnh nhân mù, làm anh bệnh nhân hai tay quơ quơ tìm cái bàn khám một cách khó khăn một hồi, vì lúc đó mình đang bận làm cái gì đó. Rồi mình mới phụ ảnh leo lên bàn, ảnh nằm ngược đầu và chân. Nhưng không sao, miễn làm sao nằm là khám được thôi. Khám một hồi sau đó giải thích, mình mới để ý thấy mắt ảnh rưng rưng, rất xúc động. Không hiểu là ảnh có cảm xúc gì hay mắt người mù như vậy, nhìn rất xa xăm giống như vừa nói vừa suy nghĩ chuyện gì đó.

Khám xong mặt quần vô, bước xuống bàn xong, mình mời cô kia dẫn bệnh nhân ra. Cô ấy vào, nói: "tội nghiệp lắm bác sĩ ơi, mù từ nhỏ, người dân tộc nữa, không ai nuôi”. Thấy thương cô ấy vô cùng, nghề cống hiến cả đời mình chăm sóc những mảnh đời bất hạnh, những người mù. Mục đích sống, triết lý sống của những người đó chắc đặc biệt lắm, mình thật sự không hiểu nỗi.

Ở đâu đó có những mảnh đời bất hạnh, thì ở đâu đó cũng có những con người cống hiến, cưu mang những mảnh đời bất hạnh đó. Giống như là cuộc đời này là mối quan hệ của ổ khóa và chìa khóa vậy, có ổ khóa thì lúc nào cũng có chìa khóa ở đâu đó.

Làm thầy thuốc đôi khi gặp những bệnh nhân đặc biệt như vậy thì có rất nhiều cảm xúc !

Không có nhận xét nào: