Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

ÔNG BỆNH NHÂN CÔ ĐƠN

Một ông bệnh nhân cũng ngoài 80 người lọm khọm và thấy có vẻ cũng không còn minh mẫn nữa. Ông cụ vào cấp cứu vì bí tiểu tối qua, trước đây ông cụ có tiền sử cắt đốt tiền liệt tuyến qua nội soi, sau mổ tiểu được một thời gian rồi dần dần khó tiểu trở lại. 

Khám thấy, ông cụ giao tiếp khó khăn lắm, trên người có ai đó đã chọc hút nước tiểu trên xương mu bằng kim. Mở cái tả ra thì thấy có nhiều máu xung quanh miệng niệu đạo, phần thì dính cái tả rất nhiều máu, đây là bằng chứng của ai đó đã cố gắng đặt thông tiểu rất nhiều lần cho ông mà không vào.

Quyết định lần này cố thử đặt thông tiểu cho ông cụ lần nữa, vì nếu không đặt được sẽ mổ mở bàng quang ra da.

Sau khi giải thích cho ông cụ cố gắng chịu đau một chút, để ông có thể hợp tác tốt, nhưng khi chỉ mới đặt vào một chút là ông cụ la:

- Chết tui, chết tui chịu hết nỗi rồi, rút ra đi, cho tui về đi- Ông cụ la um sùm cả phòng cấp cứu.

Bác sĩ và điều dưỡng bèn rút thông ra khỏi người của cụ, tiến hành giải thích trấn an, chích cho cụ một liều thuốc giảm đau tĩnh mạch và đợi chút xíu. Trnong khi chờ đợt thì cụ lại nói một mình:

- Mấy đưa con tui đâu, khi cần mà tụi nó đi đâu mất tiêu, mấy đứa con bất hiếu- Ông cụ nói như trách móc và nhìn ra cửa liên tục.

Thấy đủ thời gian thuốc giảm đau ngấm, nên bác sĩ và y tá tiến hành giải thích cho ông là thử làm lần nữa, lần này sẽ ít đau hơn, hy vọng là thế.

- Ông cố gắng nằm yên hợp tác tốt vối bác sĩ , nếu không đặt được thì mổ đó.

Ông cụ nghe xong không thèm trả lời, thấy có vẻ ông cụ chịu để bác sĩ đặt thông tiểu tiếp, mặc dù ông cụ thấy chưa yên tâm lắm, lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa tìm mấy đưa con.

- Cái thằng con kêu nó ra ngoài một chút mà nó đi đâu mất tiêu- ông cụ lại tiếp tục nói, trách móc người con nữa

Bắt đầu đặt thông tiểu lần hai.

- Trời ơi, chết tui, chuyến này chắc chết, rút ra đi – Ông cụ lại la làm náo loạn phòng cấp cứu, các bệnh nhân khác ai cũng nhìn qua.

May thay, tưởng đâu chuyến ày chắc là phải rút lui để chuyển ông cụ đi mở bàng quang ra da rồi thì thời may mắn làm sao, đặt vào qua cái đoan khó khăn thì thấy nước tiểu trào ra, vội cố định ông và câu vào cái bao câu. Để ý mới thấy, bàn tay trái của ông cụ bóp cái bàn tay của cô y tá cứng ngắc, chắc lắm, chắc là ổng tưởng bàn tay của con ổng chăng. Làm xong hỏi ổng cảm giác ra sao, ổng cụ nói.

- Xin lỗi mấy chú nghen, tại tui đau quá nên tui phải la lên, còn bây giờ khỏe rồi.

Cảm ơn cô y tá, cảm ơn ông cụ !
 

Không có nhận xét nào: