Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

BÁC SĨ CẦN HỌC NGOẠI NGỮ !

Đang cắt tinh hoàn cho một ông bệnh nhân 84 tuổi thì có vài người sinh viên nước ngoài tò mò đứng xem. Bác sĩ ngứa nghề xổ vài câu tiếng anh trong đó có “prostate cancer” . Nói xong một hồi mới sực nhớ là ngưới nhà dặn là đừng cho ổng biết là ổng bị ung thư trước khi mổ. Người nhà nói là kể từ ngày mình cắt tiền liệt tuyến qua nội soi tạo đường hầm tạm bợ cho ổng, ổng tiểu ngon lành lắm, ổng yêu đời hơn. Cho nên đợt này đừng có cho ổng biết ổng bệnh ung thư.
Lát sau, ổng nói:
- Tui biết tiếng anh à bác sĩ ơi, bác sĩ nói tui biết hết rồi !
Hết hồn, mình thật là ẩu không cẩn thận gì hết, nên bào chữa
- Không có ông ơi, con nói trường hợp khác chứ không phải ông.
- Thôi bác sĩ đừng dấu tui, tui là nông dân nhưng biết tiếng anh à nghen. Không sao đâu bác sĩ, ngày xưa mấy ông hoạn quan mấy ổng bị “thái diến” lúc 18 hay 20 tuổi, còn tui hơn 80 tuổi rồi làm ăn gì nữa .
- …..
Đừng tưởng bệnh nhân bở nghen!
Nhớ lần trước cũng hố một lần. Khi đi khám bệnh trình bệnh bằng tiếng anh với ông trưởng khoa. Đang nói tiếng anh một hồi, chị bệnh nhân khoảng hơn 40 tuổi, nói:
- Các bác sĩ coi thường em làm em buồn quá ! em cũng biết tiếng anh nữa , em còn biết….
Thế thì ông trưởng khoa quay sang nói tiếng anh với chị ấy luôn, mà từ chuyên môn không chứ, vậy mà chị ấy cũng hiểu. Mấy bác sĩ trẻ tiếng anh yếu đứng xung quanh mắc cỡ lắm ! trong đó có mình .

Hai bài học

Không có nhận xét nào: