Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

ÔNG BỆNH NHÂN “KHÓ TÍNH”

Còn 15 phút nữa là hết giờ làm việc thì có một cô điều dưỡng báo, “có bệnh nhân mới vô bác Hoàng ơi” . Lật đật xem thì thấy đây là một cụ khoảng ngoài 70 tuổi có hai người con trai đi theo, ông lão thì nằm trên giường, hai đứa con trai đứng hai bên, vừa lo lắng canh chừng ông cụ vừa dáo dác nhìn xung quanh. Khi mình khám thì mới biết ông cụ bí tiểu trước đó vài giờ, vàophòng khám đặt thông tiểu cho ổng nhưng đặt không vào. Khám thấy bàng quang ông cụ thì căng, ông than đau vùng bụng dưới và mắc tiểu khi mình ấn tay vào. 

Sau khí khám xong mình báo với hai người con là sẽ đặt thông tiểu cho ông cụ lại, nếu không thành công thì sẽ mổ mở bọng đái ra da. Hai người con trai còn do dự, bán tín bán nghi vì vừa mới đặt nhưng không được bây giờ lại “đè” ông cụ ra đặt nữa. Tình huống này gặp hoài, nên cố gắng giải thích cho người nhà hiểu, và đồng ý. Nhưng về phần ông cụ thì có khác, khi hai đứa con ra ngoài rồi. Ông cụ lo lắng vô cùng, lâu lâu ngẩn đầu lên tìm hai đứa con.

Trong tình huống như vậy, bác sĩ và y tá rất cực khổ thuyết phục ổng hợp tác. Vừa đụng vào lỗ tiểu ổng là ống co quắp người lại.
- Thôi thôi, tui không chịu đặt đâu, thà chết còn sướng hơn, cho tui về đi. Ổng nói
- Ông cố gắng nằm yên để cho bác sĩ đặt chứ không thôi cái bọng đái của ông bể rồi làm sao. Một trong hai cô điều dưỡng nói.
Sau một hồi suy nghĩ thì ổng cũng đồng ý cho đặt nhưng lại yêu cầu là
- Đặt thì đặt nhưng đừng làm tui đau.
Ông cụ này chịu đau rất kém, đang nằm yên cho đặt. Đặt được cái thông sắt vào được nửa đường thì ổng quíu người lại, không thể nào cho đặt tiếp. Mình vội rút thông ra, ổng vừa la vừa nhìn ống thông.
- Cái cây gì mà lớn quá dzậy
Không hiểu sao lúc đó mình trả lời ổng bằng một câu rất là ngớ ngẩn
- Ông nằm yên đi để tôi đặt, ai biểu ông nhìn cái cây “chuyên khoa” của tui làm chi !
Rồi cả hai cô y tá người thì năn nỉ, người thì vịn tay vịn chân ổng để cho ông lão nằm yên để mà làm.
- Thôi thôi để cho tui chết, tui không chịu đặt đâu. Ổng nói rất dứt khoát
- Ông phải nằm yên thì bác sĩ mới đặt được chớ. Cô điều dưỡng thuyết phục
- Đặt được thì tui cám ơn. Ổng nói làm cả ba nhân viên y tế hơi bất ngờ vì câu nói đó của ổng.

Cuối cùng, có cảm giác ổng hợp tác hơn, mình cố gắng đặt cho ổng một lần nữa, rồi cũng thành công, nước tiểu ra. Ổng khỏe , bớt tức vùng hạ vị, bụng xẹp lại. Sau khi gắn cái bọc đựng nước tiểu vào, mình chỉ cho ổng thấy nước tiểu ra nhiều quá. Ổng nói:

- Đặt được thì tui cám ơn, chứ nói gì bây giờ !!!

Cả bác sĩ và điều dưỡng không biết nói gì nữa, chỉ biết cười và cưởi….cười thật là sảng khoái. Cái ông bệnh nhân này thiệt là tình, vừa khó tính vừa vui. Ở khoa cấp cứu cũng có nhiều cái vui mà không ai biết. Tuy thấy vui nhưng nghĩ lại, nhân viên y tế trong đó có mình thông thường chỉ quan tâm tới sự thành công của một thủ thuật như trong trường hợp này là đặt thông tiểu nhưng chưa chú ý đúng mức phải làm sao cho bệnh nhân thật là êm hơn nữa, làm phải không đau thì việc chăm sóc bệnh nhân mới có chất lượng, mới hoàn hảo. Mình thật không muốn nghe chút nào, có khi là vô tình, từ miệng mình hay đồng nghiệp cái từ khi nói với bệnh nhân.

- Nằm im !!!

Thế kỷ thứ 21 rồi.

Không có nhận xét nào: