Ngày hôm trước, như đã có hẹn với nhóm bạn bác sĩ trong bệnh viện và đã lên kế hoạch Thứ Bảy tuần đó đi xuống trại phong Bến Sắn mổ cho những bệnh nhân mấy tháng trước đã khám. Ngày thứ Bảy nhà mình cũng không làm gì, nên mình rủ bà xã đi theo. Sáng sớm hai vợ chồng thức dậy , thong thả chạy xe đi ra quán nước quen thuộc của ông bạn già uống cà - fê và ăn sáng. Trong những ngày thường thì chỉ có mình đến đó, hôm nay ông bạn già thấy lạ tưởng đâu dẫn bồ nhí đi nữa. Chuyến này bác sĩ Hoàng gan quá à nha! Làm ông bạn già tò mò đến hỏi, thì ra là bà nhà mình. Nói chuyện, thì ổng mới biết là hai vợ chồng sắp sữa đi trại phong. Ông ấy ngạc nhiên, ổng nói : “Còn trẻ mà biết làm từ thiện thì tốt lắm con, cố gắng lên đi” . Mình bèn trả lời: “Chú Năm ơi, ngày thứ Bảy con cũng không làm gì, đi mổ 1-2 ca thì có gì đâu, đâu có mắc công gì đâu. Còn bà xã con, bà đi theo con vì bả tò mò thôi mà chú với lại…vợ con sơ con có bồ nhí ấy mà !”. Nói chuyện một hồi, thấy vợ của ổng đi ra, ổng bèn nói với vợ ổng: “Nè em, hai vợ chồng trẻ đi khám từ thiện nè em, thấy thương quá !”
Ông bạn già rất vui, rất nhiệt tình bao cho hai vợ chồng cữ cà fê sáng đó, và nói: “Thôi tuần này chú mời hai vợ chồng uống cà fê sáng, tuần sau thứ Bảy, Hoàng chở vợ qua đây ăn phở nghen, chú mời”. Từ ngày đó trở đi suốt trong tuần, ngày này gặp ổng cũng nhắc “nhớ thứ Bảy đến ăn phở nghen.”
Ngày hôm nay hai vợ chồng bàn tính, thôi đành từ chối lòng tốt của ông bạn già vì thấy tự nhiên để ông bao ăn thì kỳ quá, chuyện đi từ thiện thì có gì lớn lao đâu, với lại bà xã mình cũng mắc cỡ nữa, vì dù sao cũng mới gặp gia đình của ông một vài lần. Nên sáng 2 vợ chồng đi ăn sáng mà không ghé nhà ổng. Xong xuôi chỉ mình ghé thôi. Ngạc nhiên và cảm thấy hối hận vô cùng, hai vợ chồng già đang ngồi ở một cái bàn chờ hai vợ chồng mình đến, chờ đến để ăn sáng. Thấy không có mặt bà xã và biết mình từ chối làm ổng giận vô cùng, bà vợ ổng cũng buồn. Làm mình cảm thấy vô cùng ân hận và có lỗi. Ổng nói, “ thôi hẹn hôm khác nha, hai vợ chồng chú quý lắm những người trẻ mà biết đi làm từ thiện” Một hồi ổng nói tiếp “Hồi xưa ông Ty và ông Phấn làm cái vụ này thường xuyên lắm, chắc bây gờ ổng bàn giao cho các cháu đó”.
Chuyện chỉ có vậy, chuyện chỉ đi từ thiện một vài lần thôi đối với mình cũng không là gì lớn lao. Chuyện dẫn bx đi thì cũng thường thôi vì ở nhà cũng buồn, đi giống như đi du lịch thôi, nhưng sao đối với ông bạn già của mình thì có cái gì đó khác.
Ông bạn già đã lớn tuổi lắm rồi, khoảng 74 tuổi gì đó, là thầy giáo ngày xưa. Ngày 20-11 không có người đến thăm như những thầy giáo bây giờ, nhưng thỉnh thoảng thấy có nhiều học trò ổng đến thăm ổng lắm, toàn người đã lớn tuổi nhất là khi nhà ổng có đám, hay khi dịp Tết có rất nhiều học trò lớn tuổi ghé thăm. Nhiều lúc thấy hai vợ chồng ổng đèo nhau đi thăm các học trò cũ bị bệnh nằm trong bệnh viện nữa. Ngày 20/11 của ổng nhiều lắm, gần như cả năm!
Làm sao để giữ tình cảm của ông bạn già dành cho mình hoài đây?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét