Không hiểu sao lúc rày mình phải giải quyết các trường hợp súng nghẹt đạn nhiều quá. Nói theo ngôn ngữ của chị hộ lý ấy mà. Làm việc mệt nhọc đôi khi nói vui, nói nhỏ với nhau giữa các nhân viên y tế cũng giải tỏa một phần tâm lý căng thẳng khi làm việc, hôm nọ
“ Bác Hoang ơi, ngoài cấp cứu có một ca sạn kẹt…..”-Chị hộ lý nói" /> Mình hỏi lại “Sạn kẹt cái gì? “
Chị ấy cười cười.Ngày hôm kia chị ấy lại nói: “Bác H ơi , ngoài cấp cứu có một ca súng kẹt đạn”
Như thường lệ, mình lại hỏi “Tại sao súng lại kẹt đạn?”
Chị ấy nói “Tại vì đạn bự quá mà nòng súng nhỏ không vừa”
Làm cái nghề gì mà tối ngày cứ sửa súng, lúc thì súng kẹt đạn, lúc thì súng bị gãy, lúc thì súng bị sưng.
Hôm trước, có anh bệnh nhân kia, được giải quyết cái vụ súng kẹt đạn xong, đưa cục sạn cho ảnh. Ảnh nói “Cái này là kết thạch!”. Công nhận lần đầu nghe bệnh nhân nói cái từ nghe vui ghê, mình bảo cái này là cục sạn chứ kết thạch cái gì, ảnh quả quyết cái này là kết thạch. Nghĩ trong bụng ảnh nói cái gì cũng được. Xong, điều dưỡng làm thủ tục cho ảnh đóng tiền, không ai để ý, ảnh dzông mất tiêu mang theo cục “kết thạch”.
Vui không !?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét