Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN

Người nhà bệnh nhân là một phần không nhỏ trong công tác điều trị bệnh nhân, phần lớn họ góp phần rất lớn trong công tác chữa trị bệnh, những việc mà ngành y không gánh vác nổi như việc chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân. Nhưng đôi khi chính họ lại gây khó khăn cho việc điều trị chăm sóc bệnh nhân vì tính không chuyên nghiệp, vì sự hiểu biết của họ. 

Ngày nọ, trong phòng cấp cứu đang để chế độ máy lạnh. Đột nhiên tất cả mọi người, các nhân viên y tế ai cũng cảm thấy cái mùi dầu gió bốc lên trong phòng, thật khó chịu. Một vài người to mò, mùi này ở đâu ra vậy, khó chịu quá. Chắc có người nhà nào đó, nhưng cuối cùng cũng không thể tìm được ai là “thủ phạm” của mùi dầu gió này.

Có chị điều dưỡng rất tích cực mời các người nhà ra khỏi phòng cấp cứu, yêu cầu họ tuân thủ những quy định chuyên môn. Nhưng rồi cũng có người, len lén mở cửa vào. Lâu lâu có người hỏi: “cô ơi cho ổng uống nước được không?”, một bà người nhà vừa cầm ca nước vừa hỏi. Dĩ nhiên là không được rồi. Những cảnh này cứ lập đi lập lại hoài trong phòng cấp cứu. Người dân quê lần đầu lên Sài gòn khám bệnh, một bệnh nhân rất nhiều người nhà đi theo. Đồ đạt mang theo rất nhiều, cơ man nào là túi xách đồ đạc lỉnh khỉnh. Mỗi lần bệnh nhân vào phòng, người thì theo bệnh nhân, người thì canh chừng đồ đạt. Điệu dáng của người dân quê thấy mà tội nghiệp. Thế mà, đôi khi đi đóng tiền viện phí, tiền tạm ứng, đứng ngay quầy thu tiền móc ra móc vô như thế nào đó làm động lòng tham của bọn đạo chích bất lương nó móc hết. Hoặc có những chiêu trò ma mảnh hơn, khi người nhà là bệnh nhân nằm trong phòng cấp cứu. Họ trải chiếu nằm ngoài hành lang, thế mà bọn bất lương cũng không tha, chúng trà trộn, giả cũng làm người nhà bệnh nhân, lỡ tay vô tình đổ nước nắm vào người rồi giả bộ “để tui giữ đồ cho, đi tắm đi” thế là xong, mất hết đồ đạt.

Nhớ ngày trước có dính dáng tới một vụ thưa kiện, hậu quả cũng không có để lại tai biến biến chứng gì cho bệnh nhân. Thế mà một đám người nhà, dân giang hồ anh chị ở một quận khá nổi tiếng giang hồ của thành phố kéo vào bệnh viện mạt sát bác sĩ “ mày là thằng bác sĩ không có y đức, chuyên môn dở, tước bằng mày đi” nói om sòm, tay thì chỉ thẳng vào mặt bác sĩ mà quát. Những người nhà này được một bác sĩ khác mách bảo phải làm dữ như vậy thì sẽ được đền tiền. Bác sĩ không dám nói lại tiếng nào, ban giám đốc người đại diện cho bệnh viện thì ngậm tăm, tay thì quyết giữ chặt cái ghế của mình cho bằng được, đầu thì nghĩ đến cái ghế to hơn. Kẻ nào cơ hội, có lòng ghen ghét bác sĩ thì đây là cơ hội để cho họ ra tay. Bác sĩ ngồi chịu trận lôi đình của người nhà, mà nghĩ sao chán cái sự đời này quá.

Dù sao đi nữa, trong đời bác sĩ phải luôn luôn tự nhủ là thế nào mình cũng gặp cảnh oan trái như thế. Cứ coi như mười lần gặp bệnh nhân và người nhà thì ít nhất cũng phải gặp một lần người nhà hắc ám như thế, đôi khi gặp giang hồ nữa, ráng chịu đựng cho qua. Vì biết, nếu có phản ứng lại, lỡ có chuyện gì xảy ra đi nữa mình cũng cô đơn, không ai bênh vực mình. Các quan to thì giữ ghế chắc lắm, tay chân đầu óc họ không có rảnh để phân biệt phải trái.

Thương quá người nhà bệnh nhân quê.

Không có nhận xét nào: