Ôi hôm nay là ngày đặc biệt, nhưng chắc ngày mai là ngày đặc biệt hơn. Bệnh viện mình có thêm nhiều giáo sư (GS) , nhiều phó giáo sư (PGS) hơn hơn nữa. Có cái tự hào nào bằng cái tự hào nào không, đi tới đâu cũng nghe người ta bàn tán với lòng tự hào vô hạn về các giáo sư và các phó giáo sư của bệnh viện. Mình có nhớ lầm không ta, theo sinh lý học y khoa, khi người ta hồi hợp, nôn nao vì chuyện gì đó thì số lần đi tiểu tăng lên , giống như một học sinh sắp đang chờ bước vào phòng thi thì cứ mắc tiểu hoài vậy. Bởi vậy cũng không ngạc nhiên, sao mà hôm nay nhân viên bệnh viện tranh nhau đi vào WC mà không hiểu lý do gì, hỏi sao thì mới biết là do họ mừng quá, họ hồi hộp quá, vui quá cho nên mới có hiện tượng sinh lý trên.
Vui sao nước tiểu lại trào.
Câu này quả đúng không sai cho một bác sĩ niệu. Mình thường mở thận ra da cho bệnh nhân, khi chọc vào thận mà thấy nước tiểu người lại vui hẵn lên. Mà niềm vui chọc vào thận vui cũng không thể nào so sánh với niềm vui bệnh viện mình có thêm nhiều giáo sư, vui thiệt đó, tim đập liên hồi, bàng quang cứ đầy hoài.
Ngày mai là ngày tôn vinh nữa, tôn vinh các tân GS và PGS . Nên tối nay mình phải chạy ra nhà thuốc mua một miếng tả lớn, loại tả dành cho bệnh nhân tiểu không kiểm soát ấy, để ngày mai lỡ như mà mình lỡ có quá vui mà không kiềm lại được thì khổ cho chính mình và cho đồng nghiệp xung quanh, vốn tính mình lo xa nó trước giờ như vậy. Mình đã dự kiến rồi, ngày mai là ngày trọng đại lắm, ngày trọng đại vô cùng cho bệnh viện mình, cho tập thể nhân viên bệnh viện, dứt khoát rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.
Nhớ hồi sáng, có người vợ của bệnh nhân điện thoại báo mình là ống dẫn lưu của bệnh nhân hôm qua mổ ra nước tiểu nhiều, làm cái niềm vui của mình nó bị đứt ngang. Cái chị này thiệt là tình , nỡ lòng nào chị ấy làm cái niềm vui, cái niềm kêu hãnh của mình khi được làm chung bệnh viện với nhiều GS và PGS nó bị gián đoạn chứ. Nhưng không, mình lấy lại bình tĩnh lại ngay, vui trở lại ngay. Bằng mọi giá là không để niềm vui này tắc được, bằng mọi giá!
Chắc chắn rồi, không tự hào sao được, các tân PGS cực khổ lắm, khăn gói quả mướp ra tới Hà Nội để được quý hội đồng phong tặng lận, gian nan lắm. Mình rất ghét những người ghen tỵ với những tân phó giáo sư của bệnh viện mình, những người ghen tỵ họ nói là bằng cấp, chức danh gì cũng đi mua cả, nói lại lần nữa mình rất ghét những luận điệu xuyên tạc đó, mình cự tới cùng. Họ có ngon thì phấn đấu như những PGS và GS của mình đi, xem có dễ không. Kể cả nếu có mua đi nữa họ có làm được không , mà hở chút là họ lên án hở chút à nói này nói nọ, mệt quá đi, đồ những người GATO không hà. Kiên quyết, cực lực lên án những người đó!
Nói ở bình diện quốc gia, nhiều người quá lo lắng ngành y tế y đức xuống cấp, tai biến xảy ra khắp nơi, vụ Cát Tường.v.v..Ôi cái lo lắng đó không là gì cả, so với chúng ta có một đội ngũ hùng mạnh các GS và PGS. Cám ơn nhà nước đã kịp thời bổ sung cho đất nước mình một đội ngũ hùng hậu ấy. Tạm thời quên đi những tiêu cực đi, có cái gì vui phải vui cái đã thôi nó quá mất ! Rồi đây các GS các PGS của chúng ta sẽ tìm cách vực dậy nền y học của chúng ta cho mà xem, hy vọng lắm.
Thôi mệt quá rồi, không viết nữa, mình hy vọng các tân GS và PGS bệnh viện mình hiểu tấm lòng của mình. Những GS và PGS như cây tùng cây bách,như ngọn hải đăng dẫn đường soi sáng cho bệnh viện mình đến bến bờ vinh quang. Ố dzè !
Ôi tự hào quá đi !
Vui sao nước tiểu lại trào.
Câu này quả đúng không sai cho một bác sĩ niệu. Mình thường mở thận ra da cho bệnh nhân, khi chọc vào thận mà thấy nước tiểu người lại vui hẵn lên. Mà niềm vui chọc vào thận vui cũng không thể nào so sánh với niềm vui bệnh viện mình có thêm nhiều giáo sư, vui thiệt đó, tim đập liên hồi, bàng quang cứ đầy hoài.
Ngày mai là ngày tôn vinh nữa, tôn vinh các tân GS và PGS . Nên tối nay mình phải chạy ra nhà thuốc mua một miếng tả lớn, loại tả dành cho bệnh nhân tiểu không kiểm soát ấy, để ngày mai lỡ như mà mình lỡ có quá vui mà không kiềm lại được thì khổ cho chính mình và cho đồng nghiệp xung quanh, vốn tính mình lo xa nó trước giờ như vậy. Mình đã dự kiến rồi, ngày mai là ngày trọng đại lắm, ngày trọng đại vô cùng cho bệnh viện mình, cho tập thể nhân viên bệnh viện, dứt khoát rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.
Nhớ hồi sáng, có người vợ của bệnh nhân điện thoại báo mình là ống dẫn lưu của bệnh nhân hôm qua mổ ra nước tiểu nhiều, làm cái niềm vui của mình nó bị đứt ngang. Cái chị này thiệt là tình , nỡ lòng nào chị ấy làm cái niềm vui, cái niềm kêu hãnh của mình khi được làm chung bệnh viện với nhiều GS và PGS nó bị gián đoạn chứ. Nhưng không, mình lấy lại bình tĩnh lại ngay, vui trở lại ngay. Bằng mọi giá là không để niềm vui này tắc được, bằng mọi giá!
Chắc chắn rồi, không tự hào sao được, các tân PGS cực khổ lắm, khăn gói quả mướp ra tới Hà Nội để được quý hội đồng phong tặng lận, gian nan lắm. Mình rất ghét những người ghen tỵ với những tân phó giáo sư của bệnh viện mình, những người ghen tỵ họ nói là bằng cấp, chức danh gì cũng đi mua cả, nói lại lần nữa mình rất ghét những luận điệu xuyên tạc đó, mình cự tới cùng. Họ có ngon thì phấn đấu như những PGS và GS của mình đi, xem có dễ không. Kể cả nếu có mua đi nữa họ có làm được không , mà hở chút là họ lên án hở chút à nói này nói nọ, mệt quá đi, đồ những người GATO không hà. Kiên quyết, cực lực lên án những người đó!
Nói ở bình diện quốc gia, nhiều người quá lo lắng ngành y tế y đức xuống cấp, tai biến xảy ra khắp nơi, vụ Cát Tường.v.v..Ôi cái lo lắng đó không là gì cả, so với chúng ta có một đội ngũ hùng mạnh các GS và PGS. Cám ơn nhà nước đã kịp thời bổ sung cho đất nước mình một đội ngũ hùng hậu ấy. Tạm thời quên đi những tiêu cực đi, có cái gì vui phải vui cái đã thôi nó quá mất ! Rồi đây các GS các PGS của chúng ta sẽ tìm cách vực dậy nền y học của chúng ta cho mà xem, hy vọng lắm.
Thôi mệt quá rồi, không viết nữa, mình hy vọng các tân GS và PGS bệnh viện mình hiểu tấm lòng của mình. Những GS và PGS như cây tùng cây bách,như ngọn hải đăng dẫn đường soi sáng cho bệnh viện mình đến bến bờ vinh quang. Ố dzè !
Ôi tự hào quá đi !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét