Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

CUỘC ĐỜI SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG

Ngày nay đi làm có nhiều chuyện phải suy nghĩ, đúng là cuộc đời này là cõi vô thường, thân phận con người thật nhỏ bé….sự tồn tại của con người đôi khi chẳng có ý nghĩa gì, và thật sự mong manh. 
Câu chuyện thứ nhất. Trong bệnh viện có một thầy rất già, cây đại thụ của ngành Tiết niệu, thầy đã về hưu lâu rồi nhưng vẫn còn nhớ bệnh nhân, đồng nghiệp và nghề nghiệp. Thầy vẫn đến bệnh viện dự giao ban, thi thoảng có góp ý về chuyên môn, chỉ cần thế là đủ sau những năm tháng về hưu. Gần đây thấy sức khỏe của thầy yếu hẵn đi, thầy đi mà dáng người chầm chậm. Khoảng hơn tháng trước thấy thầy mệt nhiều hơn, sau giao ban thầy thường xuống phòng bác sĩ trực nằm nghỉ rồi về. Gần đây các anh em bác sĩ không thấy thầy nữa, không biết thầy đi đâu. Khoảng hơn vài tuần trước, có một chị y tá trưởng hớt ha hớt hải tìm thầy, chị ấy tìm thầy khắp nơi mà không gặp, chị ấy tìm cả trong toa lét nữa vì sợ thầy té trong đó nhưng cũng không gặp. Nhưng ngày sau, có vài người cố gắng liên lạc với thầy nhưng cũng không được. Thời gian gần đây , mới hay thầy bệnh rất năng, nằm bệnh viện bạn, thầy yếu lắm rồi, thể trạng rất yếu, nhiều thứ bệnh cùng một lúc. Sau khi được thông báo trên giao ban về tình trạng sức khỏe của thầy, mọi người buồn lắm. Cầu cho thầy tai qua nạn khỏi!

Câu chuyện thứ hai. Ngày hôm trước mình có viết một stt về hai vợ chồng bệnh nhân nghèo ông chồng bị suy thận mạn nặng về nhà chờ chết. Hôm nay gặp lại người vợ đến khoa cấp cứu để thanh toán tiền viện phí còn lại. Gặp lại chị ấy mình hơn bất ngờ, bất ngờ hơn là chị ấy thông báo ông bệnh nhân đã ra đi khi trên đường về đến gần nhà, nhà tận An giang. Nhìn mặt chị ấy toát lên vẽ mặt của người Miền tây, người nông dân hiền lành. Nhớ ngày hôm ấy, ông bệnh nhân nói với mình một câu duy nhất “Em xin về chờ chết bác sĩ ơi” câu cuối cùng ! Anh ấy đã toại nguyện, chấm dứt những tháng ngày nằm vất vưởng ở bệnh viện, những tháng ngày vào viện để chạy thận nhân tạo , điều trị nhiễm trùng, những tháng ngày đau khổ. RIP!

Câu chuyện thứ ba. Một anh bệnh nhân, vào cấp cứu vì bí tiểu, bí tiểu đo hẹp bao quy đầu. Mình tiến hành cắt da quy đầu cấp cứu cho ảnh. Những bệnh cảnh như thế này chỉ có ở những nước nghèo mới có. Trong quá trình làm phẫu thuật cho ảnh, bác sĩ và sinh viên hỏi thăm về tình hình vợ con của bệnh nhân. Ảnh nói: “Vợ tôi mất lâu rồi bác sĩ ơi”. Cả bác sĩ và sinh viên hơi yên lặng một chút, vì thấy ảnh ấy còn trẻ mà, chỉ khoảng trên dưới bốn mươi tuổi thôi. “Vợ tôi mất năm 35 tuổi, ở ngoài đồng thì đột nhiên sốt cao rồi mất luôn., nhanh lắm!” Xin lỗi vì đã vô tình gợi lên nỗi đau!

Ơi cuộc đời, đời là bể khổ chăng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét