Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Cảm nghĩ về "về hưu"

Từ khi bước vào bệnh viện làm việc chấm dứt năm tháng sinh viên là có dịp mình chứng kiến cảnh của những người phải “ra đi” trong bệnh viện, nói vui là thế, ý ở đây muốn đề cập đến hình ảnh của những người thầy thuốc sắp phải về hưu.

Hưu trí đó là thời điểm sức lao động của chúng ta không còn tốt nữa, xã hội, đất nước đã “tha” cho người ấy, không “bắt” một con người phải lao động nữa, tuổi này là phải nghỉ ngơi tận hưởng năm tháng còn lại của cuộc đời.

Nhớ lại thời gian năm 2010 ở Pháp, năm đó dân chúng Pháp biểu tình chống lại chính phủ về chính sách gia tăng tuổi hưu. Hứa là trong đời của mình chưa bao giờ chứng kiến cuộc biểu tình nào vui như thế. Người Pháp không muốn tăng tuổi hưu, người ta muốn về hưu sớm chừng nào tốt chừng ấy, để tận hưởng, để sướng. Lần khác mình chứng kiến một bà hộ lý về hưu, trước đó trong khoa người ta mua cuốn sách to dành cho người về hưu trong đó hướng dẫn với vô số hình ảnh minh họa làm thế nào để sống tốt sau khi về hưu, mỗi người trong khoa ghi lại những kỹ niệm , nhưng lời chúc cho bà ấy, đến ngày về hưu thấy bà ấy vui hẵn chia tay mọi người tôi hoàn thành nghĩa vụ với đất nước.

Còn VN ta, khác hẳn, phải nói phần lớn, tới thời điểm về hưu con người không chuẩn bị về mặt tinh thần cho tốt. Gần tới ngày về hưu buồn hẳn, người lo thu nhập rồi đây sẽ giảm, lo lắng suy nghĩ phải tìm công việc gì đó để mà làm sau khi về hưu. Có nhiều bác sĩ cả đời gắn bó với bệnh viện, sau khi về hưu buồn lắm, cứ đi vào bệnh viện để tìm lại không khi ngày xưa. Có những người về hưu vẫn còn nhớ bệnh viện, nhớ bệnh nhân mà xin làm lại theo diện hợp đồng. Người vì tài chánh, người khác vì nghề nghiệp.

Tội nhất là những người có nhiều quyền lực khi đương chức, sắp đến thời điểm về hưu thì đàn em trước đây đâu mất tiêu, đi lang thang trong bệnh viện không ai thèm nhìn, vì sắp mất hết quyền lực rồi. Đến thời điểm ấy mới thấy ở đời nó cay đắng lắm.

Không biết có phải đáng đời không cho những người khi còn đường thời đương chức, lợi dụng chức quyền hạnh họe người khác, kết bè kết phái, triệt người này, đì người kia. Khi tới ngày về hưu, không những đối thủ của họ vui mừng mà ngay cả cái đám vây cánh, đệ tử, được hưởng nhiều ân sủng, chúng nó cũng quay lưng tuốt.

Đúng là, “còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết cơm hết rượu hết ông tôi” hay là “nghèo ngồi ngoài chợ không ai ngó, Giàu ở trong non lắm kẻ tìm “

Không biết thời xưa như thế nào, nhưng thời nay là thế, hết giá trị sử dụng rồi, vắt chanh bỏ vỏ ngay. Tuy nhiên, nói vậy cũng tùy trường hợp, có thầy về hưu rồi vẫn được người khác học trò tôn trọng, kính mến tuy không còn quyền lực.

Quyền lực nó là thứ ma túy, đã nghiện rồi nó sẽ làm cho người ta nhớ mãi, nhớ tới khi chết.

Trái đất nó cứ xoay tròn, mỗi ngày có thêm một sợi tóc bị bạc đi. Quyền nào cũng vậy, không có thứ quyền lực nào bằng quyền lực của thời gian, nó làm mọi thứ quyền lực tưởng đâu ghê gớm trên trái đất này biến mất, mất trong vô vọng, trong tiếc nuối......vô thường.

Cái cũ sẽ qua đi, người lớn sẽ về hưu phải nhường công việc cho người trẻ, người già chết con nít được sinh ra, cứ thế, cứ thế …

Trái đất cứ quay quay quay…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét