Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

TRẺ MÀ KHÔNG TRẺ

Hôm nay ngày mùng Bảy Tết, ngày đầu tiên đi làm của năm Giáp Ngọ. Cũng như mọi năm, cũng có cảnh chúc Tết các bác sĩ của ban giám đốc. Chợt nghe xung quanh có giọng phàn nàn của một ai đó.

- Bác sĩ mà cũng chúc Tết phát tài phát lộc, tiền vô như nước- có một anh bác sĩ trẻ nhăn nhó nói như than phiền vì trước đó có vài người chúc như vậy. 
- Sao vậy có gì không ổn sao?- mình cũng hỏi lại thử coi ảnh trả lời ra làm sao
- Thì bác sĩ là cái nghề phục vụ bệnh nhân, mà chúc Tết trong bệnh viện nữa, ở bệnh viện là chỗ phục vụ cho bệnh nhân chứ đâu phải cơ quan làm ăn hay doanh nghiệp gì đâu mà tiền vô như nước- Ảnh cũng ráng bảo vệ quan điểm của mình thấy thật là tội nghiệp.
Ôi ngạc nhiên chưa! nhắc thì có liền, hai anh em vừa đối thoại xong thì tới phiên một giáo sư đáng kính, một trong hai người được mời chúc Tết cho bệnh viện, cho các đàn em.
- …Tôi chúc cho quý vị năm mới tiền vô thật nhiều, mà tiền ra nhỉ nhỉ như cà-fê phin nhen. Cả hội trường vỗ tay rầm rầm.
Năm nay mình phong cho anh ngồi sau mình chức “đại giáo sư” của riêng mình vì cái tư tưởng, cái bài học của ảnh.
Cám ơn ông “đại giáo sư”! đã gián tiếp dạy cho tôi bài học.

P/S: Xin nói trước tui chỉ phong …đại ông làm giáo sư thôi nghen, anh bác sĩ trẻ mà không trẻ. Nói thiệt, anh khó tính quá đi nhưng mà tui thích :)

Không có nhận xét nào: