Mình rất ám ảnh những cuộc điện thoại lúc nửa đêm. Ai xa gia đình, xa cha mẹ họ hàng, phải đi công tác xa hay phải sống xa những người thân yêu thì những cuộc điện thoại lúc nửa đêm đó là một ám ảnh. Vì lẽ là những cuộc điện thoại đó thường báo một tin xấu , một tin rất gấp và vô cùng bất ngờ.
Làm bác sĩ ngoại khoa cũng vậy. Tôi thường hay trích dẫn cấu nói vui của người ngoại quốc “No news is a good news” – không có tin gì đó là một tin tốt, rất thích hợp cho một bác sĩ ngoại khoa. Nhớ có lần nhận một cuộc điện thoại của một bác sĩ đi học lúc nửa đêm báo “Anh ơi, bệnh nhân trong phòng của anh đọt ngột diễn biến và tử vong rồi!” thế là từ lúc nhận cuộc điện thoại đó cho tới sáng, không thể nào ngủ được, giấc ngủ chập chờn, không biết ngày mai sẽ ra sao.
Một bệnh nhân mổ xong cho xuất viện mà vẫn chưa yên tâm, đang lo lắng một biến chứng nào đó, nên cho bệnh nhân số điện thoại, đến lúc nửa đêm khi thì nhận điện thoại của bệnh nhân khi thì của người nhà báo là bệnh nhân nửa đêm phải nhập viện cấp cứu rồi. Thật lo lắng vô cùng, cái nghề nhiều khi nó khổ vậy đó. Lo lắng cho bệnh nhân, không biết cái biến chứng có nghiêm trọng , nhập viện lại vì nguyên do gì có trầm trọng lắm không. Lo lắng cho bản thân mình nữa, rủi gì nhập viện lại lại rơi vào tay đồng nghiệp nào đó sẵn có hiềm khích với mình thì chuyện bé thế nào cũng thành chuyện to.
Điện thoại lúc nửa đêm từ y tá báo cho biết bệnh nhân vừa mổ xong lúc sáng lúc ban ngày, giờ đây bệnh nhân mệt, thông tiểu ra máu đỏ tươi, bụng chướng lên hay ống dẫn lưu ra máu. Nói chung từ chuyện lớn đện chuyện nhỏ điều có thể xảy ra.
Có khi nhận điện thoại của một đồng nghiệp tốt nào đó nhân thấy bệnh nhân của mình trực tiếp điều trị có diễn biến, liền báo cho mình biết tình hình như thế nào, diễn biến của bệnh nhân. Đã xử lý ra sao, và hiện tại bệnh nhân như thế nào. Sau khi nhận điện thoại dù có phiền đôi chút vì đang ngon giấc đột nhiên bị gián đoạn, nhưng thật là cảm ơn người đồng nghiệp tốt.
Bác sĩ lớn hơn, có thể nhận điện thoại lúc nửa đêm vì “bị” mời hội chẩn, có khi phải vào bệnh viện, có khi chỉ là xin ý kiến, có khi phải vào mổ lại cho đồng nghiệp nào đó.
Điện t hoại lúc nửa đêm, đó là một kinh khủng, là nỗi ám ảnh tuy nhiên nó là đặc thù của cái nghề y này. Ngẫm nghĩ, đôi khi thà nhận cuộc điện thoại lúc nữa đệm mà công việc được giải quyết kịp thời, sự thể hiện trách nhiệm của người thầy thuốc được trọn vẹn, ngày hôm sau dù có mất ngủ đôi chút mà lòng thanh thảng. Nói thế vì có lần, ngày hôm đó bệnh nhân của mình đã mổ lại trong đêm, anh đồng nghiệp không hề báo gì cả, để sáng hôm sau anh ấy kể lại nhiều chuyện ly kỳ, có thêm có bớt, mình là người trong cuộc mà lại biết sau cùng những diễn biến của bệnh nhân mình thì thật là đáng tiếc. Sáng sớm mà tin xấu dồn dập, bác sĩ cảm thấy tội lỗi, những người khác nhìn bác sĩ như một tội đồ, người đồng nghiệp mổ lại trong đêm như một anh hùng vì đã giải quyết kịp thời một tai biến. Đồng nghiệp như thế là người không được tốt cho lắm, hãy tránh xa đồng nghiệp Lý Thông.
Có khi vì lý do nào đó, điện thoại đang để một góc nào đó mà không nhận điện thoại được. Sáng sớm thấy nhiều cuộc gọi nhỡ quá, lúc nữa đêm, khi thì của bệnh nhân khi thì của đồng nghiệp, biết thế nào cũng có chuyện chẳng lành, nên đành phải gọi lại hỏi han.
Bác sĩ rất ghét điện thoại lúc nửa đêm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét