Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

BÀ BỆNH NHÂN


Có một bà bệnh nhân thật kỳ lạ. Sáng sớm gặp bà ấy trong phòng cấp cứu trong tình trạng còn nặng. Bà ấy bị suy thận, bụng trướng và khó thở, vô viện từ đêm qua đã thở oxy rồi.



Đến trưa hôm nay, khám lại thấy nước tiểu ra nhiều bà ấy khỏe hơn không còn khó thở nữa. Mình đi khám bệnh , đến gần bà ấy hỏi thăm bệnh tình của bả, thì bất thình lình bà ấy nắm lấy tay mình và kéo mạnh mình xuống gần mặt của cụ đề mà nói chuyện.

- Bác sĩ kêu đứa con gái của tôi vô dùm- tuy bà ấy đã khỏe hơn nhưng lời nói còn đứt đoạn lắm, nghe không rõ.
- Kêu con bà vô có chuyện gì không bà, bà nằm nghỉ đi , có gì gấp lắm sao- mình vừa hỏi bà ấy vừa có ý định khuyên bả nằm yên dưỡng bệnh thôi.
- Bác sĩ kêu đứa con gái tôi vào đi, để nó cho tiền bác sĩ- Bà ấy vừa nói vừa giật giật tay bác sĩ- kêu vào đi ! kêu vào đi! làm ơn kêu vào đi mà!

Cái kéo tay của bà ấy rất mạnh làm mình ngạc nhiên vô cùng. Ngạc nhiên là vì hồi sáng thấy bả xuội lơ sao bây giờ bà ấy mạnh lắm, và làm ra vẻ bí mật nữa không muốn cho người khác nghe những gì bà ấy sắp nói. Bà ấy tuy đã 85 tuổi rồi, lúc bệnh nặng thì phó mặc cho trời, cho y tá và bác sĩ cũng như cho bệnh viện. Nhưng khi tỉnh lại liền nghĩ cách đền ơn bác sĩ ngay, không thể chờ .

Tội nghiệp bệnh nhân mình, hay truyền thống của dân tộc mình lúc nào cũng nghĩ đến đền ơn đáp nghĩa. Hay là bà ấy cũng nghĩ rằng, chắc thời buổi này bác sĩ cũng nghèo lắm chứ chẳng sung sướng gì.

Nói cho vui, hay là bà ấy muốn tháng này mình bị phạt 30 triệu đây !

Không có nhận xét nào: