Hãy xem bữa ăn của bệnh nhân và người nhà là biết khả năng tài chánh của họ. Phần lớn người bệnh đến bệnh viện BD là người bệnh nghèo, vì khi đi khám bệnh thường xuyên thấy cảnh họ bày bữa trưa bữa chiều ra ăn trong phòng bệnh, hành lang là đủ biết người bệnh nghèo lắm. Có khi bệnh trong giai đoạn hậu phẫu, cần dinh dưỡng để cho vết thương mau lành, hay ăn đủ chất để cho tăng khả năng sức đề kháng chống lại vi trùng, từ việc ăn uống cũng góp phần giảm chi phí sử dụng kháng sinh, giảm được số ngày nằm viện.
Nhưng than ôi !
Bữa ăn chỉ có khứa cá kho hoặc vài miếng thịt thì làm sao cho hết bệnh được. Nhìn khẩu phần ăn thấy cơm trắng là chiếm phần lớn, còn lại là rau, có khi miếng tàu hủ dồn thịt nhưng phải toàn trả tiền đấy, chắc là khả năng họ chỉ có vậy thôi.
Ở bệnh viện, có một xe thường xuyên chở cơm từ thiện đến phát cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vào buổi trưa. Có khi thấy giữa trưa trời nắng chang chang mà người nhà rất đông, lố nhố xếp hàng chờ đợi để được nhận cơm từ thiện thấy là đủ biết khả năng tài chính của họ. Khi xe từ thiện đến, từ một đám đông như thế, tưởng đâu họ chen lấn giành giựt nhau, nhưng không đâu họ xếp thành hàng ngay, lần lượt từng người nhận phần cơm của mình.
Mà cơm từ thiện thì thật sự mà nói ăn chỉ để no bụng mà thôi, chứ làm sao mà đủ dinh dưỡng cho người bệnh được. Nhưng, đó dù sao cũng là tấm lòng của nhà chùa chuyên làm từ thiện cho bệnh nhân nghèo, có còn hơn không. Nó cũng giúp cho họ tiết kiệm được chi phí ăn uống để dành cho việc đóng tiền viện phí , thuốc men.
Hôm nay cũng vậy, sáng khoảng 8 giờ 30 phút đã thấy có một đám người rất đông đứng trước cổng bệnh viện. Nhìn xa xa chỉ thấy người, lại gần hóa ra là người nhà bệnh nhân thi thoảng có vài bệnh nhân còn mặc áo của bệnh viện ra lãnh cơm chay của nhà chùa chở trên một chiếc xe Daishu. Vẻ mặt của những người lãnh được cơm hớn hở ra hẵn, có vài người ôm vài phần cơm chắc có lẽ cho người nhà của mình đang ở trong bệnh viện. Người chưa lãnh được cơm thì quýnh quáng lên, cố tình chen lấn vào trong lãnh cơm cho bằng được.
Có vài lần, theo phong trào, đoàn thanh niên của bệnh viện cũng phát cơm từ thiện, các bạn đoàn viên cũng làm xôm tụ lắm cứ mỗi lần phát cơm như vậy thì chụp hình nhiều lắm, hình đưa lên fb cho bạn bè xem, thấy đáng yêu làm sao!
Còn xe phát cơm từ thiện của nhà chùa họ cứ âm thầm làm, từ ngày này qua ngày khác. Nhìn những con người đi theo xe phát cơm thừ thiện họ ăn mặc rất bình thường, giản dị như những nông dân miền quê. Họ chẳng có iphone để mà chụp hình, không biết họ có biết fb không, cứ vậy họ cứ làm …họ làm cho tha nhân chẳng mưu cầu lợi lộc gì.
Ôi, phải chi đất nước này không còn chữ “từ thiện” nữa. Còn “từ thiện” có nghĩa là dân còn khổ, khổ lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét