Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

TRỄ CÒN HƠN KHÔNG

Cách đây vài ngày thôi, như thường lệ có một bệnh nhân nặng các bác sĩ cấp cứu cần cho bệnh nhân chụp CT scan bụng, trước khi chỉ định phải hỏi ý kiến người nhà có đồng ý chụp không, có khả năng chi trả không.
Hôm đó, người nhà gồm các người con gái, bà bệnh nhân là một bà cụ 87 tuổi. Sau khi bác sĩ hỏi ý kiến xong, một trong các bà con gái đó xin nhân viên y tế một chút thời gian để hội ý với người nhà. Một lát sau mình thấy có ba người con gái, đứng cạnh bà già, người góp vài trăm, người móc túi này rồi móc túi kia được vài trăm, biết là có đủ, nên đồng ý cho bác sĩ chỉ định chụp CT cho mẹ già. Nhìn cảnh ấy đủ biết dân mình còn nghèo lắm, nghèo hơn khi phải mang cái bệnh vào thân. Cái tình cảnh vừa nghèo lại mắc eo nhiều vô kể. Nhưng thấy ngành y, bệnh viện đối xử với bệnh nhân nhiều lúc cũng sòng phẳng quá, cứng nhắc quá cũng không nên.

Đáng vui thay, do tình cờ hay sao, hôm nay chị y tá trưởng lại thông báo cho các điều dưỡng là sẽ không “bắt” bệnh nhân đóng tiền làm các cận lâm sàng đắt tiền rồi mới thực hiện nữa. Nói thật lòng là đáng lý ra phải làm như vậy từ lâu rồi mới phải, thôi kệ có còn hơn không, khen cho cái ông sếp nào có cái quyết định đó, rất nhân bản!

Mình có suy nghĩ, để tránh các tình trạng bệnh nhân không có tiền phải chịu chết, tình cảnh đau lòng đó không ai muốn thấy, muốn chứng kiến hay muốn nghe. Ngành y hay bệnh viện nên tạo cơ chế nào đó, trong trường hợp bệnh nhân không kham nỗi các chi phí điều trị nên cho bệnh nhân nợ, có sự bảo lãnh của ngân hàng, để sau này người ta có thể trả chăng?

Cuộc đời vốn không công bằng, lại không công bằng hơn với người nghèo. Tuy nhiên làm thầy thuốc mà phải chứng kiến nhiều bệnh nhân chết vì không có tiền điều trị thì không vui tí nào hết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét