Người nhân viên, người làm công ăn lương thật tình cũng cần niềm vui, cũng cần có sinh hoạt tập thể để gắn kết các mối quan hệ, và vì thế tất cả những việc vui chơi ấy đều gián tiếp làm cho công việc được tốt hơn, hiệu quả hơn trong tương lai.Nhưng…… Ông bà ta nói, “ăn coi nồi ngồi coi hướng”, trong vui chơi cũng vậy. Thiết nghĩ cái bệnh viện không phải là nơi thích hợp để tổ chức những cuộc vui chơi tập thể ấy. Nó làm cho không khí ồn ào, náo nhiệt, ở một nợi cần sự yên tĩnh cho bệnh nhân, trong một nơi cần không khi chuyên nghiệp, cần pro, thì cớ gì người ta lại tạo ra cái không khí nhao nhao, bát nháo không giống ai. Cái chỗ vui chơi và nơi bệnh nhân nằm nghỉ dưỡng, nơi bệnh nhân vào khám bệnh nói chuyện, kể lể bệnh tật, nỗi đau, cần sự sẻ chia với bác sĩ chỉ cách nhau chỉ vài bước chân.
Chưa kể tới chuyện khi tổ chức trong bệnh viện, trong giờ hành chánh làm cho một số nhân viên phải từ bỏ vị trí. Y tá phải bỏ công việc chích thuốc săn sóc bệnh nhân, phải chạy ra xem, bác sĩ phải dừng công tác khám bệnh , công việc chuyên môn của mình để tham gia…thi nấu ăn, thi chạy xem đạp chậm, thi cắm hoa.
Khoa phòng phải phân công gồng gánh công việc vì một số nhân viên đi tham gia công việc thi thố gì đó và một mớ nhân viên thấp thỏm chạy ra chạy vô xem, gọi nhau í ới, trong khi bệnh nhân đang mong mỏi chờ sự chăm sóc của nhân viên y tế, sự chăm sóc ấy không biết bao nhiêu là đủ, mà không thấy y bác sĩ đâu. Bệnh nhân và người nhà ngơ ngác tự hỏi trong lòng là nhân viên y tế đang làm gì thế, buồn lắm nhưng biết làm sao.
Nên dừng ngay các cuôc vui chơi tập thể, thi thố tài năng nhí nhố trong bệnh viện ngay. Bệnh nhân tới bệnh viện cần chăm sóc y tế, cần nhân viên bác sĩ y tá lo cho mình. Chứ người ta không đến bệnh viện để xem quý vị thi thố tài năng ngoài chuyên môn, người ta sẽ mất lòng tin ngay khi thấy bác sĩ mà mặc áo đầu bếp nấu nấu nướng nướng, nhí nha nhí nhố !
Mất hình ảnh quá
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét