Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

BỆNH NGUY TỬ

Một bệnh nhân nhân nữa vừa được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng khó thở, toàn thân phù. Các bác sĩ cấp cứu đang rất bận xử trí những trường hợp khác đang nằm trong khoa, nhưng khi thấy trường hợp như thế liền tới khám và xử trí cấp cứu, rất khẩn trương. 

Đó là một bệnh nhân ung thư đại tràng, đã mổ và sau đó hóa trị nhiều lần. Vào viện nhiều lần, khỏi phái hỏi cũng biết vì nhìn thấy hồ sơ, những gì người nhà đang cầm theo, một sấp giấy ra viện nào là một lần mổ và các lần nhập viện xuất viện để hóa trị sau đó. Cô con gái và người con trai hốt hoảng đưa mẹ thẳng vào phòng cấp cứu, người chưa kịp gỡ cái nón bảo hiểm trên đầu xuống.

Một ê-kíp cấp cứu được thành lập, rất nhiều y tá người thì lấy mạch người thì cho bn thở oxy người thì đo huyết áp bắt mạch. Bác sĩ thì nghe tim , xoa bóp tim ngoài lồng ngực, bác sĩ gây mê cũng được mời tới để đặt nội khí quản, không khí hết sức khẩn trương.

Một bác sĩ mời cô con gái ngồi xuống nói chuyện, hỏi về bệnh tình của bệnh nhân.

- Mẹ con sáng nay đột nhiên nói, mẹ mệt và lạnh quá con, rồi từ từ yếu dần đi.

Bác sĩ giải thích tình trạng năng cho người nhà cho chị con gái, anh con trai cũng tiến tới ngồi kế chị mình để nghe bác sĩ giải thích, hai người ngồi đối diện với bác sĩ, cách bệnh nhân không xa. Bác sĩ tay cầm sấp giấy ra viện mà nói với chị ấy là:

- Nhìn giấy tờ này cũng đủ biết chị đã lo cho mẹ của chị quá rồi, chị đã báo hiếu rất tốt cho mẹ mình rồi có chuyện gì bà cụ cũng an lòng lắm.

Nói xong thấy nước mắt của chị ây chảy dài, khót sụt sịt và buồn lắm. Bác sĩ cố an ủi cho chị, và nói thêm

- Bệnh của bà cụ nặng lắm, kể từ khi mổ lần đầu cho tới nay cũng được gần ba năm. Lần đầu bác sĩ mổ cũng phát hiện là bướu đã ăn lan rồi . Rất may khi còn sống tới ngày nay. Lần này bệnh nặng lắm, chị cũng đã cố gắng hết sức cứu mẹ mình. Chúng tôi cũng cố gắng, thôi chúng ta cùng cố gắng tới đâu hay tới đó, truyền nước biển cho cụ, dù sao đi nữa người của cụ cũng được mát mẻ trong người lỡ có ra đi cũng thanh thản hơn.

- Bác sĩ nói là phải hóa trị tám lần, nhưng hóa trị tới lần thứ bảy thì mẹ con yếu quá không thể hóa trị tiếp được nữa.

Sự chia sẻ của ông bác sĩ lớn tuổi đối với người bệnh nhân là một nghệ thuật, ổng dùng những từ ngữ rất mộc mạc và gần gũi. Lời lẽ từ trái tim của một bác sĩ thốt ra, chắc chắn người nhà bệnh nhân sẽ cảm nhận được. Vì lẽ đó, trong những tình huống nguy tử của người bệnh nhân, người nhà sẽ hiểu là bác sĩ đã làm hết sức mình, số phần của người nhà họ là vậy, họ thông cảm hơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét