Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

NHÂN VIÊN Y TẾ XẤU XÍ

Người Việt có tật xấu là ở chổ công cộng đông người hay nói chuyện rất lớn. Nhiều khi đùa giỡn với nhau thấy phản cảm, coi như không có ai ở xung quanh. Không ngoại lệ, trong môi trường bệnh viện cũng vậy. Hầu hết các vị trí khi có nhiều nhân viên y tế làm việc chung với nhau thường thì nói chuyện rất lớn.


Ở những vị trí tế nhị như là phòng cấp cứu, phòng mổ, phòng hồi sức gì cũng vậy. Nhân viên y tế nhiều khi không được huấn luyện hay vô tình tạo nên bầu không khí không chuyên nghiệp và nó nhoi nhoi làm sao!

Trong phòng mổ, nhiều khi bệnh nhân ngồi đó chờ mổ trong tâm trạng lo lắng. Họ lại chứng kiến nhiều cảnh không giống ai. Nhân viên y tế nhiều khi xem như không có mặt họ ở đó, họ coi mhư cái bệnh viện giống như nhà của ta có bao nhiêu hơi xả hết. Không biết bệnh nhân mổ xong họ xuất viện về quê họ kể với hàng xóm những gì mắt thấy tai nghe ở bệnh viện như thế nào nữa.

Ở trong hành lang của bệnh viện, hai nhân viên y tế cách nhau khoảng hơn chục thước , khi muốn nói chuyện với nhau, thay vì người này đi lại gần người kia để mà nói chuyện nhỏ nhẹ, không đâu, họ gọi nhau í ới giống như đang ở ngoài đồng ruộng.

Hai bác sĩ gặp nhau trong hành lang phòng bệnh, đứng cách xa chục mét: “Ê chiều nay đánh tenis không !!” làm tất cả mọi người phải nhìn họ.

Ở những vị trí cần sự yên tĩnh, nhưng người của ta vẫn vô tư giỡn hớt, la lối um sùm, đôi khi có những động tác rất ư là thiếu chuyên nghiệp.

Ở một khoa, phòng mổ tương đối nhỏ ai cũng đang làm việc. Có một anh chồng cũng là nhân viên bệnh viện vào thăm vợ là y tá trưởng của khoa đó, không biết ảnh vui như thế nào mà ảnh mở hết volume, nói chuyện rổn rảng như là đang chửi lộn trong hành lang phòng mổ, trong khi người ta đang mổ bên trong, lỡ có người lạ chắc người ta ngạc nhiên lắm, nhưng nhân viên thấy riết rồi quen.

Đúng là: “thế giới này là của chúng mình…”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét